Sau những trận thua đầy tiếc nuối trước các đội bóng được đánh giá cao hơn như Saudi Arabia, Australia, Nhật Bản đã để lại những nuối tiếc nhất định đối với người hâm mộ. Nhưng thực tế, ĐT Việt Nam đã để thua 6 trận liên tiếp. Có lẽ giấc mơ World Cup vào lúc này là quá xa vời với ĐT Việt Nam. Nhìn vào bảng điện tử hay số liệu thống kê sau trận, không khó để nhận thấy Việt Nam chỉ để thua sát nút trước Saudi Arabia. Bởi tỷ số 1-0 là điều rất mong manh trong bóng đá. Trong trận đấu các cầu thủ của chúng ta có 7 lần dứt điểm (1 trúng đích) và đối thủ của chúng tôi có 9 lần dứt điểm (2 trúng đích).
Sân chơi quá tầm?
Mọi thứ không quá chênh lệch và nhiều người mường tượng rằng nếu Phan Văn Đức nắn nót hơn trong cú ra chân bên góc trái ở những phút cuối, Việt Nam đã có hi vọng thu về được điểm số đầu tiên.
Nhưng thẳng thắn mà nhìn nhận, Việt Nam đã trải qua bao nhiêu cái tiếc nuối ấy kể từ khi vòng loại thứ 3 khởi tranh? Việt Nam phải chịu thúc thủ với cách biệt một bàn mong manh đó 4 lần. Một điều lặp đi lặp lại đến 4 lần thì không còn là biến số ngẫu nhiên nữa rồi.
Rõ ràng, trình độ của Việt Nam khi ra một sân chơi ở tầm khu vực này là quá tầm. Chúng ta đã nỗ lực. Nỗ lực của Việt Nam đã được HLV Saudi Arabia ghi nhận. Herve Renard cho biết: “Tôi cũng có vài lời chia sẻ với tuyển Việt Nam. Tôi muốn chúc mừng đối thủ của mình.
Họ chưa có điểm bởi bảng B toàn đội rất mạnh. Nhưng ở trận lượt về này, tuyển Việt Nam đã tổ chức rất tốt và thể hiện được là một đội bóng rất khó chơi với nhiều cầu thủ nguy hiểm. Chúng tôi đã rất khó khăn, khó khăn hơn nhiều so với lượt đi. Và tôi xin chúc mừng tác giả bàn thắng duy nhất của trận đấu”.
Nỗ lực vươn tầm
Tuy nhiên, sự nỗ lực ấy không đủ sức đưa Việt Nam vươn tầm. Bóng đá Saudi Arabia đã đầu tư rất nhiều tiền của. Thậm chí phải hoạch định một thời gian dài mới có được ngôi nhất bảng B như hiện tại. Một đội tuyển còn non trẻ như Việt Nam khó lòng mà đốt cháy giai đoạn.
Như ông Park Hang Seo đã chia sẻ cách đây không lâu, vấn đề của nền bóng đá Việt Nam hiện nay là phải gấp rút tìm ra lứa kế cận cho những Quang Hải, Tiến Linh, Công Phượng. Nếu khâu đào tạo trẻ bị đứt đoạn, nền bóng đá của nước ấy khó lòng mà có những thành công bền vững.
Nói chung, giấc mơ World Cup thì luôn là điểm mà NHM và LĐBĐ Việt Nam hướng đến. Tuy nhiên, để hiện thực hóa giấc mơ này. Chúng ta cần có một lộ trình bài bản và dài hơi. Người Nhật phải mất tầm 20 năm để tạo ra một J-League hoàn chỉnh như ngày nay. Saudi Arabia thậm chí còn thuê cả công ty Boston Consulting Group. Để phân tích và vạch ra chiến lược hòng đăng cai World Cup 2030. Thế mới thấy, Việt Nam chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên trong công cuộc vươn mình ra tầm châu lục.
Giấc mơ World Cup ở rất xa
Sáu trận thua đều tiếc nuối tạo cho chúng ta cảm giác rằng Việt Nam ở gần với cấp độ của các đối thủ Oman, Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia. Nhưng không, đấy chính là cái “ngưỡng”, tuy rất gần mà lại rất xa. Một pha bóng khi cần bám người đến cùng. Cái ngưỡng chỉ có thể bám được đến chéo áo, và hụt. Ta không thủng chỗ này, thì sẽ thủng chỗ khác, không tiếc ở quả phạt góc; thì có khi lại tiếc ở quả phạt trực tiếp. Đó là bức tường vô hình mà nền bóng đá Việt Nam chưa bước qua; chưa thể bước qua lúc này được.
Lời kết là gì đây? Bốn năm với những niềm vui bất tận mà bóng đá mang lại, những gì diễn ra từ tháng Chín đến nay là những nốt trầm buồn. Nhưng người hâm mộ Việt Nam cần suy xét kỹ càng. Ta thua liên tục nhưng không phải thua ở SEA Games, mà là thua ở vòng loại thứ 3 World Cup, ta thất vọng liên tục nhưng phải trước Thái Lan hay Mã Lai, mà là trước Úc, trước Saudi Arabia.
Chúng ta đã đi một bước tiến rất dài và rất xa so với kỳ vọng, và đó là điều để ta bình tĩnh. Hãy biết cách duy trì con đường này bằng cách đào sâu vào trong thất bại để tìm thấy viên ngọc thông thái, chỉ có như vậy khải hoàn ca mới khắc tên bóng đá Việt Nam ở tương lai gần.